– Sự giày vò nào à? A, thôi cậu đừng hỏi: trước kia thì đủ mọi loại, còn
bây giờ thì những giày vò đạo đức nhiều hơn, “lương tâm cắn rứt” và những
chuyện vớ vẩn khác. Cái đó cũng là do các người, “làm dịu tập tục” mà. Vậy
thì ai có lợi, chỉ những kẻ vô lương tâm có lợi, vì sự cắn rứt lương tâm có
nghĩa lý gì với chúng, chúng có lương tâm đâu nữa. Những người tử tế thì
đau khổ, họ vẫn còn lương tâm và danh dự... Nào là những cài cách trên
miếng đất không được chuẩn bị trước, lại còn sao chép những định chế nước
ngoài, chỉ có hại mà thôi! Đốm lửa ngày xưa hay hơn. Này nhé, người bị kết
án phải đi một triệu tỷ tỷ kilômét đứng nhìn một lúc, rồi nằm ngang đường:
“Tôi không muốn đi, vì nguyên tắc tôi không đi!” Hãy lấy linh hồn một
người vô thần Nga và trộn lẫn với linh hồn nhà tiên tri Jonah ngồi ba ngày
ba đêm trong bụng cá voi – đấy là tính cách của nhà tư tưởng nằm trên
đường.
– Ông ta nằm trên cái gì?
– Hẳn là có cái để nằm. Cậu không cười chứ?
– Cừ lắm! – Ivan reo lên, vẫn náo nức kỳ lạ như thế. Bây giờ chàng
nghe với vẻ tò mò bất ngờ. – Ờ, thế bây giờ ông ta vẫn nằm ở đấy à?
– Ồ không. Ông ta nằm ngót một ngàn năm, rồi trở dậy và đi.
– Đồ con lừa! – Ivan kêu lên, cười hô hố một cách nóng nảy, vẫn như
đang ráo riết suy nghĩ gì. – Nằm yên vĩnh viễn hay đi một triệu tỷ tỷ dặm thì
khác gì nhau? Như vậy là một tỷ năm đi bộ phải không?
– Thậm chí nhiều hơn, chỉ phải cái không có bút chì và giấy, không thì
có thể tính được. Thế nhưng ông ta đã đến nơi từ lâu, và chuyện giai thoại
bắt đầu từ đây.
– Đến nơi là thế nào! Ông ta lấy đâu ra một tỷ năm?