– Tịnh không! Một phần trăm cũng không.
– Nhưng một phần nghìn thì cậu tin. Liều lượng theo phương pháp vi
lượng đồng căn, có lẽ là cực mạnh. Hãy thú nhận rằng cậu tin, dù là một
phần mười nghìn...
– Không một phút nào cả! – Ivan điên cuồng kêu lên. – Tuy nhiên ta
muốn tin ngươi! – Chàng bỗng nói thêm một cách kỳ lạ.
– Ê-hê! Nhưng đấy là lời thú nhận! Song tôi tốt bụng, tôi sẽ giúp cậu!
Tôi cố ý kể cho cậu câu chuyện giai thoại mà cậu đã quên để cậu hoàn toàn
không tin là có tôi.
– Nói láo! Mục đích xuất hiện của ngươi là làm cho ta tin rằng ngươi
hiện hữu.
– Chính thế. Nhưng sự dao động, sự lo ngại, sự đấu tranh giữa tin và
không tin đôi khi là khổ hình đối với một người có lương tâm như cậu, đến
mức dù treo cổ lên còn hơn. Chính vì biết rằng cậu có tin vào tôi tí chút, tôi
mới kể cho cậu câu chuyện ấy. Tôi lần lượt dẫn cậu đi giữa tin và không tin
là có mục đích. Phương pháp mới: khi cậu hoàn toàn không tin vào tôi nữa
thì cậu bắt đầu nói thẳng ra rằng tôi không phải là giấc mơ, tôi là có thật, thế
là tôi đạt mục đích. Mục đích của tôi là cao quý. Tôi chỉ gieo vào cậu một
hạt nhỏ đức tin, nó sẽ sinh ra cây sồi – mà là cây sồi lớn đến mức ngồi trên
đó cậu bỗng muốn thành “ẩn sĩ và gái đồng trinh”
; bởi vì đấy là ý muốn
rất thầm kín của cậu, cậu sẽ ăn châu chấu, ẩn mình cứu rỗi nơi hoang mạc!
– Đồ khốn kiếp, vậy ra ngươi cố tìm cách cứu rỗi linh hồn ta chăng?
– Phải có lúc làm điều thiện chứ. Cậu cáu, cậu cáu, tôi thấy vậy.
– Thằng hề! Đã bao giờ ngươi nếm những thứ như thế chưa, ăn châu
chấu ấy, và cầu nguyện mười bảy năm trong hoang mạc trần trụi, người mốc
rêu lên chưa?