đùa, tôi định lấy hình dạng một tham sự nhà nước thực thụ về hưu, đã từng
phục vụ ở Kavkaz, mang huân chương Sư tử và Mặt trời trên áo, nhưng tôi
sợ cậu sẽ đánh tôi chỉ vì tôi đã đính vào áo huân chương Sư tử và Mặt trời,
chứ không đính ít ra là Bắc Cực hay Thiên Lang. Cậu luôn miệng bảo tôi
đần. Nhưng trời ơi, tôi đâu có tham vọng so bì với cậu về trí tuệ.
Mephistopheles đến với Faust chứng tỏ rằng nó muốn làm điều ác, vậy mà
chỉ làm điều thiện. Thôi thì tùy nó, tôi hoàn toàn không chống lại. Tôi có lẽ
là người duy nhất trong cả thiên nhiên yêu chân lý và thành thực mong
muốn cái thiện. Tôi có mặt khi Lời chết trên cây thập giá bay lên trời, mang
trên cánh của mình linh hồn của tên ăn cướp Odessa bị đóng đinh câu rút, tôi
nghe thấy tiếng reo sung sướng của các thiên thần gào hát “hosannah” và
tiếng gầm hân hoan của các thượng đẳng thiên sứ làm rung chuyên cả bầu
trời và vũ trụ. Xin nhân danh tất cả những gì thiêng liêng mà thể rằng tôi
muốn gia nhập nhóm đồng ca và gào lên cùng mọi người: “Hosannah”, tiếng
đã buột ra từ lồng ngực thì... cậu nên biết tôi rất nhạy cảm và dễ cảm nhận
nghệ thuật. Nhưng lương tri – ôi, tính chất bất hạnh nhất của bản chất tôi –
đã kìm giữ tôi trong những giới hạn cần thiết, và tôi bỏ qua giây lát ấy! Bởi
vì cái gì sẽ xảy ra – lúc ấy tôi nghĩ – cái gì sẽ xảy ra sau “hosannah” của tôi?
Tất cả trên đời sẽ tắt ngấm và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cả. Thế là
chỉ vì bổn phận và nguồn gốc xã hội mà tôi phải đè nén trong mình nhân tố
tốt và bằng lòng với cái nhơ bẩn. Vinh dự của cái thiện thì một người nào đó
tranh lấy hết cho mình, còn tôi thì số phận chỉ dành cho cái nhơ bẩn. Nhưng
tôi không thèm khát cái vinh dự sống nhờ người khác, tôi không háo danh.
Tại sao trong số muôn loài trên thế gian, chỉ có tôi là bị tất cả những người
tử tế nguyền rủa, thậm chí còn đá bằng mũi ủng, bởi vì khi hóa thân thì phải
chấp nhận hậu quả như thế chăng? Tôi biết, ở đây có điều bí mật, nhưng
người ta nhất quyết không muốn phơi bày bí mật ấy cho tôi, bởi vì khi ấy,
đoán được sự thể ra sao, tôi gào lên “hosannah”, thế là lập tức cái khiếm
khuyết cần thiết biến mất và lẽ phải sẽ bắt đầu trên toàn thế giới, và tất nhiên
cùng với nó sẽ kết thúc tất cả, ngay cả các báo và tạp chí, vì ai sẽ đặt mua
chúng nữa. Tôi thì tôi biết, cuối cùng tôi sẽ giải hòa, tôi sẽ đi một triệu tỷ tỷ
kilômét và nhận ra điều bí mật. Nhưng trong khi chờ đợi cái đó xảy ra, tôi sẽ