VI
LỜI BUỘC TỘI CỦA BIỆN LÝ. NHẬN XÉT
VỀ TÍNH CÁCH
I
ppolit Kirillovich bắt đầu lời buộc tội của mình, toàn thân run lên trong
cơn run thần kinh, mồ hôi lạnh bệnh hoạn toát ra trên trán và hai bên thái
dương, toàn thân lần lượt cảm thấy ớn lạnh rồi sốt nóng. Chính ông sau này
kể lại như vậy. Ông coi bài nói của mình là chef d'oeuvre
, sau chef
d’oeuvre ấy là cả cuộc đời, là bài ca thiên nga của ông. Sự thật thì chín tháng
sau ông chết vì bệnh lao ác tính, vì vậy sự thực là ông có quyền so sánh
mình với con thiên nga hát bài ca cuối cùng của mình, nếu như ông đã linh
cảm thấy trước là ông sẽ chết. Ông đưa vào bài nói ấy tất cả trái tim, tất cả
trí tuệ ông có và bất ngờ chứng minh rằng ở ông ẩn giấu cả tình cảm công
dân, cả những vấn đề “đáng nguyền rủa”, ít ra trong chừng mực mà Ippolit
Kirillovich đáng thương của chúng ta có thể mang trong mình những vấn đề
đó. Cái chính khiến ông chinh phục được công chúng là vì ông thành thật:
ông thành thật tin rằng bị cáo có tội; ông buộc tội không phải theo yêu cầu,
theo chức trách, mà khi kêu gọi “trả thù”, ông thực sự muốn “cứu xã hội”.
Ngay cả các bà của chúng ta, rốt cuộc thù địch với Ippolit Kirillovich, cũng
vẫn thừa nhận ông gây được ấn tượng đặc biệt. Ông mở đầu bằng giọng rè
rè, đứt đoạn nhưng rồi rất mau chóng giọng ông trở nên vững mạnh và sang
sảng vang khắp phòng, cứ thế cho đến cuối. Nhưng vừa nói xong, ông suýt
ngã ngất.
“Thưa các vị bồi thẩm, – ông biện lý mở đầu, – vụ án thực sự có tiếng
vang khắp nước Nga. Nhưng kể ra có gì đáng ngạc nhiên, có gì đặc biệt
đáng khiếp sợ như vậy? Đặc biệt là chúng ta, chính chúng ta? Chúng ta là