như tên đạo tặc, và để xúi giục đồng bọn, y đã cam đoan rằng “bà ấy yêu y
như con đẻ, vì thế nghe theo mọi lời khuyên của y và sẽ không phòng ngừa
gì cả”. Dù đó là thứ quái vật, nhưng bây giờ, trong thời đại chúng ta, tôi
không dám nói rằng đó chỉ là trường hợp cá biệt. Người khác tuy không
giết, nhưng cũng cảm nghĩ hệt như thế, trong thâm tâm cũng bất lương hệt
như thế. Lúc vắng vẻ, một mình với lương tâm, có lẽ hắn tự hỏi: “Danh dự
là cái quái gì, sợ làm đổ máu phải chăng là thành kiến?” Có lẽ người ta sẽ
quát tôi và nói rằng tôi là người bệnh hoạn, loạn thần kinh, tôi vu khống một
cách quái gở, tôi mê sảng, nếu là như vậy! Ôi, đừng tin tôi, hãy coi tôi là
người ốm, dù sao hãy ghi nhớ lời tôi: nếu lời tôi nói có một phần mười, hay
dù chỉ một phần hai mươi sự thật thì cũng đã là khủng khiếp! Thưa các vị,
các vị hãy xem ở nước ta, thanh niên tự sát nhiều biết bao: ồ, không có lấy
mảy may câu hỏi của Hamlet: ‘Ở đấy sẽ có cái gì?’, không một dấu hiệu của
những câu hỏi đó, tuồng như câu hỏi đó về tinh thần chúng ta và về tất cả
những gì chờ đợi chúng ta sau khi chết đã bị xóa bỏ từ lâu trong bản tính của
họ, đã bị chôn vùi và rắc cát. Cuối cùng các vị hãy nhìn sự đồi trụy của
chúng ta, những kẻ ham nhục dục của chúng ta. Fyodor Pavlovich, nạn nhân
bất hạnh của vụ án này, so với họ hầu như chỉ là đứa hài nhi. Vậy mà tất cả
chúng ta đều biết “y sống giữa chúng ta”... Phải, rồi đây có lẽ những trí tuệ
hạng nhất sẽ nghiên cứu tâm lý tội phạm Nga, cả những trí tuệ châu Âu nữa,
đề tài đáng được quan tâm như thế. Nhưng việc nghiên cứu ấy là sau này,
lúc nhàn rỗi, khi tất cả sự lộn xộn bi thảm vào lúc này của chúng ta sẽ lùi xa
hơn, thành thử có thể xem xét nó thông minh hơn và vô tư hơn mức những
người như tôi có thể làm. Còn bây giờ chúng ta khiếp sợ, hay giả tảng khiếp
sợ, trong khi trái lại vẫn thưởng thức cảnh tượng như những người yêu thích
cảm giác mạnh, kỳ quặc, làm lay động sự phù phiếm lười nhác, trâng tráo
của chúng ta, hay như trẻ nhỏ, dùng tay xua những bóng ma ghê rợn và vùi
đầu vào gối, cho đến khi những hình ảnh ghê sợ qua đi, để rồi sau đó lại lập
tức quên nó đi trong vui chơi. Nhưng rồi đến lúc nào đó chúng ta sẽ phải bắt
đầu cuộc đời chúng ta một cách tỉnh táo và chín chắn, ta sẽ phải nhìn mình
như nhìn một xã hội, ta phải hiểu được điều gì trong đời sống xã hội của ta
hay ít ra chỉ bắt đầu sự tìm hiểu của chúng ta. Một nhà văn vĩ đại đi trước