những người đã rất đỗi quen thuộc với tất cả những điều đó! Điều đáng làm
chúng ta khiếp sợ là những vụ án thê thảm như vậy không còn làm chúng ta
khiếp sợ nữa! Đấy chính là điều đáng sợ, sợ thói quen của chúng ta, chứ
không phải là hành động tàn ác của cá nhân này hay cá nhân khác. Đâu là
nguyên nhân sự thờ ơ của chúng ta, thái độ hầu như dung thứ của chúng ta
đối với những vụ việc như thế, đối với những điềm triệu của thời đại báo
trước cho chúng ta một tương lai không lấy gì hay ho? Phải chăng là do sự
trâng tráo của chúng ta, do sự sớm suy nhược trí tuệ và trí tưởng tượng của
một xã hội còn trẻ như xã hội chúng ta, nhưng đã già lão quá sớm? Phải
chăng đấy là do nền móng đạo đức của chúng ta bị lung lay tận gốc hay cuối
cùng, có lẽ chúng ta hoàn toàn không có những nền móng đạo đức ấy. Tôi
không giải quyết những vấn đề ấy, nhưng đó là những câu hỏi giày vò, và
mỗi công dân có bổn phận, có trách nhiệm đau khổ về chúng. Tuy nhiên,
báo chí mới ra đời, còn rụt rè của chúng ta đã giúp xã hội phần nào, bởi vì
không có báo chí chúng ta không bao giờ biết được ít nhiều đầy đủ về những
sự khủng khiếp của ý chí buông thả, về sự sa đọa tinh thần mà báo chí liên
tục đưa ra trên các trang giấy của mình, không phải đưa ra với tất cả mọi
người, không phải chỉ với những người đến dự các phiên tòa xử công khai
trong vương quốc của chúng ta hiện nay. Vì chúng ta đọc cái gì hầu như
hằng ngày? Ồ, về những việc xảy ra từng phút một, so với chúng thì vụ án
này chẳng có ý nghĩa gì, hầu như chỉ là một vụ bình thường. Nhưng quan
trọng hơn hết là vô số những vụ hình sự dân tộc, của người Nga chúng ta,
đều chứng tỏ một cái gì phổ quát, về một tai họa chung đã trở nên quen
thuộc với chúng ta và như mọi tệ lậu phổ biến, rất khó đấu tranh. Thì đấy,
một sĩ quan trẻ, thuộc giới thượng lưu, vừa bắt đầu cuộc sống và con đường
công danh của mình, đã hèn hạ, lặng lẽ, không một chút cắn rứt lương tâm,
cắt cổ một viên chức nhỏ, phần nào là ân nhân trước kia của mình, và người
đầy tớ gái của ông ta để đánh cắp văn tự nợ cùng với tiền còn lại của ông ta:
‘cần dùng cho những khoái lạc thượng lưu và cho con đường công danh của
ta sau này’. Cắt cổ xong, y đặt dưới gối đầu cả hai tử thi, bỏ đi nơi khác. Rồi
là một anh hùng trẻ tuổi đã được ân thưởng huân chương chữ thập về lòng
can trường, đi giết chết mẹ của thủ lĩnh và ân nhân của mình trên đường lớn