Hình Khải mở ra xem: “Ồ, đồng hồ thể thao hiệu Casino, thay anh
cảm ơn bố.” Anh thuận tay đóng nắp lại, thái độ chậm rãi.
“Đây là của anh Dương Minh tặng anh.”
Hình Khải hào hứng mở ra xem, vờ tỏ ra kinh ngạc hỏi: “Ái chà chà,
đây chẳng phải là một tập đĩa rất bình thường sao?”
“Anh ấy nói nội dung trong đó anh sẽ rất thích.”
Mắt Hình Khải sáng lên, lập tức mở thiệp chúc mừng sinh nhật ra xem
“Anh biết cậu chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu món ăn tinh thần. Mấy nghìn
tấm hình của các em ngực to tặng cậu từ từ dùng.” (Đặng Dương Minh)
Mắt Hình Khải nhướn lên, người anh em, đúng là người anh em tốt,
mẹ kiếp, đúng là người anh em rất hiểu anh.
Anh ho khan một tiếng, làm bộ làm tịch nhét xấp đĩa vào trong túi áo,
chìa tay về phía Hình Dục: “Của em đâu?”
“…” Hai tay Hình Dục vẫn giấu trong cặp, sờ sờ vào món quà chẳng
ra sao của mình.
“Lấy ra đây đi!”
Hình Dục ngượng ngùng lấy hộp quà ra: “Đừng cười em…”
Hình Khải ngồi xếp bằng dưới nền, cười hắc hắc thích thú, cẩn thận
bóc lớp giấy gói bên ngoài ra, khi anh nhìn thấy món quà, anh kinh ngạc,
thật không ngờ, đấy lại là một chiếc xe mô hình kinh điển “Porsche 911”.
Hình Dục thấy anh vẫn há miệng ra vì kinh ngạc không nói nên lời,
lẳng lặng cụp mắt xuống: “Em không mua được Porsche thật, đành mua mô
hình tặng anh.”