Hình Khải tay cầm mô hình xe, chầm chậm nhìn vào khuôn mặt
nghiêng nghiêng của cô, khi Hình Dục hỏi anh thích gì, anh đã tùy tiện nói
mình thích Porsche, thì ra cô vẫn còn nhớ?
Đột nhiên, anh kéo mạnh Hình Dục vào lòng, quên mất đây là nơi nào,
chỉ là trong lúc xúc động muốn ôm cô thôi.
Mặt Hình Dục đập mạnh vào khuôn ngực anh, sống lưng cô như cứng
lại. Mặc dù mùi mồ hôi xộc thẳng lên mũi, nhưng cô không đẩy Hình Khải
ra, mà còn từ từ cụp mắt xuống, vô thức nghịch nghịch quai ba lô.
Hình Khải đang định nói điều gì đó thì nghe thấy từ xa có tiếng nói
vọng lại.
“Hình Khải, sỹ quan huấn luyện đang đi về phía các cậu đấy.”
Hình Khải lúc này mới máy móc đẩy Hình Dục ra, mặt ngượng nghịu,
rất không tự nhiên. Anh quay đầu lại mới phát hiện ra vô số cặp mắt từ
khắp bốn phía đang chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Hình Dục kinh ngạc khi thấy sỹ quan huấn luyện mặt mày hằm hằm,
bước từng bước dài đi tới, cô nhìn Hình Khải, anh không buồn quay đầu
lại, hai mắt vẫn đang nhìn cô chăm chăm.
Thế là, cô lập tức đứng dậy, đi về phía sỹ quan huấn luyện, cúi gập
người xuống trước mặt viên sỹ quan: “Xin lỗi, tôi lập tức đi ngay.” Nghĩ
đến việc Hình Khải vừa bị phạt chạy 10.000 mét, lòng cô bất giác nhói đau.
Sỹ quan huấn luyện dừng bước, trừng mắt nhìn vào gáy Hình Khải
một cái, mặc dù Hình Dục đã ra mặt thỉnh cầu, nhưng Hình Khải vi phạm
quy định của trường, không thể tha được.
“Tôi sẽ không phạt cậu ta nữa, nhưng cơm tối chắc chắn không được
ăn.” Nói xong sỹ quan huấn luyện quay đầu bỏ đi, ra lệnh cho mấy học viên