Hình Khải vẫn không thuyết phục được sỹ quan huấn luyện cho anh ra
ngoài, tối nay cô sẽ ngủ đâu?
Đang mải nghĩ thì thấy một bóng đen nhảy từ trên bức tường cao hơn
ba mét xuống thẳng đất, tư thế nhảy khá đẹp, nhưng động tác tiếp đất
không hoàn mỹ lắm, ngã chổng vó lên trời.
“Hình Khải…” Hình Dục khẽ gọi một tiếng, vội chạy lại đỡ anh dậy.
Hình Khải chẳng màng đau đớn, hướng về phía Hình Dục giơ tay bảo
cô im lặng, cầm chặt tay cô, đặt một tay lên lưng ép cô cúi xuống, cả hai
bắt đầu lén lén lút lút lò dò di chuyển.
Hình Dục vội theo sát bước chân gấp gáp của anh, có điều Hình Khải
lại không để ý, Hình Dục mặc váy và đi giày bệt, những lá cỏ sắc lẹm quệt
vào bắp chân cô, gây ra những vết xước khiến cô đau đớn và tạo thành
những vệt đỏ trên chân.
Hai người chạy rất lâu, cho tới khi qua một con dốc nhỏ, Hình Khải đi
chậm lại, anh mệt mỏi nằm lăn ra bãi cỏ, cùng lúc ấy, Hình Dục theo đà bị
anh kéo, cũng mềm nhũn ngã xuống, hơi thở đứt đoạn.
Hình Khải nghiêng đầu, vô tình nhìn thấy những vết cứa trên chân cô,
anh bật người ngồi dậy, kéo chân Hình Dục lại để nhìn, thấy đôi giày bệt
của cô dính đầy bùn đất sau mưa, không chỉ đôi chân lấm lem bẩn thỉu vệt
bùn mà còn cả những vết máu khô đọng lại do bị cỏ cây cứa phải.
Thấy vậy, Hình Khải vừa tự trách mình vừa tức giận.
“Em ngốc hay là đần? Tại sao không biết bảo anh dừng lại hả?”
Hình Dục cười cười lắc đầu, lấy một gói giấy ăn từ trong ba lô ra, lấy
hai tờ đưa cho Hình Khải trước: “Lau mồ hôi đi!”