người nhìn nhau cười.
Nhưng, miệng anh còn chưa kịp nếm hương vị ngọt ngào của củ khoai
thì Hình Dục đã lên tiếng ngăn cản: “Đợi đã!”
“Sao thế?”
Hình Dục mím môi không nói, lục ba lô lấy ra hai cây nến sinh nhật,
rồi cắm lên thân củ khoai đã được nướng mềm.
Thấy Hình Dục làm vậy, đầu tiên Hình Khải hoang mang, sau đó anh
ôm bụng phá lên cười: “Em đang làm gì thế, không định coi củ khoai này là
bánh ga tô đấy chứ? Đừng vớ vẩn nữa, mau ăn đi, hơn nữa sinh nhật của
anh qua lâu rồi.”
Hình Dục ấn chặt cổ tay anh, ép anh phải châm nến sinh nhật bằng
được.
Hình Khải không thắng được cô, đành phải châm nến, có điều cảnh
tượng này nhìn thật nhức mắt chua xót, anh đường đường là con trai độc
nhất của đại tướng quân, người kế nghiệp quan trong mắt người khác, thế
mà lại phải tới mức dùng khoai lang nướng để làm bánh sinh nhật.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi ánh nến yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt
nhỏ nhắn đáng yêu của Hình Dục, Hình Khải lại thấy lòng điềm tĩnh lạ
thường. Anh có một thứ cảm giác khác thường kỳ lạ, cảm thấy giờ này
khắc này thật ấm áp.
“Hình Khải, chúc mừng sinh nhật…” Hình Dục chớp đôi mắt to long
lanh nước, cười tươi như hoa.
“Ha ha, chúc mừng sinh nhật!”