Hình Dục cười thỏa mãn, hai tay chắp trước ngực để ước, sau đó thổi
tắt nến.
“Này, chẳng phải anh mới là người thổi sao?” Hình Khải vò vò tóc,
cảm thấy rất lạ trước hành động và lời nói của cô.
Hình Dục bịt miệng cười, rút nến ra khỏi củ khoai, cầm lên “cụng”
vào củ khoai của anh một cái nữa.
Hình Khải hoàn toàn không hề biết hôm nay là sinh nhật của Hình
Dục, có điều anh là một người xuề xòa, lúc này lại đang đói bụng nên có gì
đó để ăn quan trọng hơn, còn cái nghi thức kỳ lạ này… Hình Dục thích thế
nào thì cứ làm thôi.
“Này, vừa rồi em ước chưa?” Anh vừa cắn khoai vừa hỏi.
“Ước rồi!”
“Ước gì?”
“Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.” Hình Dục luyến tiếc củ khoai
nướng thơm phức nên ăn rất từ tốn.
Hình Khải liếc xéo cô, khí chất dân dã toát ra từ trên người cô, cả cách
xử lý tình huống rất điềm đạm thản nhiên nữa.
Hình Khải cho tay lên quệt miệng, không kìm được bò tới gần Hình
Dục.
Khuôn mặt anh áp sát vào Hình Dục, Hình Dục ngơ ngác không hiểu,
nhìn nhìn củ khoai nướng trong tay mình, như chợt nghĩ ra điều gì, cô bẻ
đôi củ khoai, đưa cho Hình Khải một nửa.
Hình Khải nhún nhún vai, không khách khí cắn một miếng thật to rồi
vòng tay ôm lấy eo Hình Dục.