Hình Khải mấp máy môi, còn định nói cho hả giận, nhưng thấy chẳng
có căn cứ gì, anh bèn thở dài: “Sau này anh còn la hét giận dữ với em nữa,
em có thể lên tiếng phản kháng không? Coi như giúp anh nhanh chóng trở
thành một người đàn ông lịch thiệp, được chứ?” Anh thừa nhận mình là kẻ
ưa thể diện, có chết cũng không chịu xin lỗi.
Hình Dục sững lại, thành thật trả lời: “Được thì được, nhưng la hét
giận dữ là để chỉ những câu nói, từ ngữ thế nào? Có phạm vi cụ thể
không?”
Hình Khải chớp chớp mắt, không còn gì để nói nữa.
Rất nhanh, mùi khoai nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí, Hình
Khải liếm liếm môi, cầm cành cây lên, bới bới một củ khoai đã chín trong
đống lửa, đang định há miệng ăn thì thấy Hình Dục nhìn mình chằm chằm.
Anh đập vào đầu mình một cái, bóc lớp vỏ khoai bên ngoài ra, nghển
cổ nuốt nước bọt rồi đưa cho Hình Dục.
Hình Dục lại nhanh chóng xua xua tay: “Em không đói, anh ăn đi.”
Hình Khải không để ý tới lời cô, vẫn dí dí củ khoai trước mắt, Hình
Dục không chịu nhận, thậm chí còn giấu hai tay ra sau lưng.
“Cầm lấy đi! Bảo em ăn thì em cứ ăn đi chứ!” Anh lại bắt đầu nói to.
Hình Dục thấy anh giận, đành phải cầm lấy, nhưng vẫn không ăn, bởi
vì củ khoai thứ hai vẫn chưa chín, cô muốn đợi Hình Khải rồi cùng ăn. Đó
là thói quen được cô nuôi dưỡng từ nhỏ, nếu hai người cùng ăn cơm, đối
phương cầm đũa cô mới cầm đũa, đặc biệt là khi cùng ăn với người lớn tuổi
hơn. Mẹ nói với cô rằng đấy là sự lễ phép.
Củ khoai thứ hai nhanh chóng được nướng chín, Hình Khải xiên vào
que, rồi cầm lên “cụng ly” một cái với củ khoai trên tay Hình Dục, hai