“Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên, cùng lắm nếu sỹ quan huấn luyện
bắt được thì chạy thêm vài nghìn vòng nữa, ông ta đâu có thể treo anh lên
để đánh.”
Hình Dục gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy khả năng anh bị bắt có lớn
không?”
Hình Khải trả lời thản nhiên: “Mười lần thì đến chín lần rưỡi bị bắt.”
“…”
Lúc này, đầu tiên phải cảm ơn Hình Phục Quốc đã thực hiện chính
sách roi vọt đối với con trai, chính vì từ nhỏ Hình Khải thường xuyên đi
gây chuyện và cũng thường xuyên bị đòn nên trước khi vào trường quân sự
anh đã rèn luyện được một cơ thể “sắt đá”. Tiếp đến là phải cảm ơn đám
bạn lưu manh vô lại của anh, chính nhờ chúng mà Hình Khải trở thành một
kẻ mặt dày có một không hai.
“Sau này em đừng mặc váy nữa.”
“Sao thế?”
“Em bị bệnh thích khoe à?” Hình Khải bỗng nổi giận.