Quả nhiên, kinh nghiệm đã cho Hình Dục biết, cô phán đoán chính
xác, khi cô đang định đào khoai lên, một con chó lông vàng to lớn lao về
phía cô.
Hình Dục không hề tỏ ra sợ hãi, cô đứng bật dậy, ngay khi con chó
định há miệng sủa lên tiếng đầu tiên, cô giơ cao cây gậy gỗ trên tay giáng
xuống.
Đối mặt với một con chó to hung dữ nhưng cô không hề có ý định bỏ
chạy. Ánh mắt cô lóe lên những tia nhìn khinh bỉ, ngay sau đó, cúi xuống
nhặt một hòn đá lên, thấy thế, con chó chột dạ, nó vội thu lại bộ răng sắc
nhọn của mình, giật lùi về phía sau một bước, rụt rụt cổ lại, tư thế như sắp
co giò bỏ chạy.
Hình Dục vừa dùng ánh mắt canh chừng nhất cử nhất động của con
chó vừa vội vàng đào trộm khoai, Hình Khải đang đói, ở một nơi hoang
vắng thế này, chẳng có gì khác để ăn, đành làm việc có lỗi này vậy.
Một lúc sau cô cầm mấy củ khoai quay lại bên cạnh Hình Khải, phủi
phủi một lát rồi thả mấy củ khoai xuống đất, cô bắt đầu đi nhặt cành cây
khô xung quanh chụm lại để nhóm lửa.
Hình Khải đờ người ra nhìn cô chớp chớp mắt, đứng dậy phóng mắt
nhìn xung quanh, bất giác anh cảm thấy ớn lạnh thay cho Hình Dục: “Này,
anh tưởng em đi vệ sinh, ai ngờ đào trộm khoai của người ta, nhưng…
khoảng ruộng này có một con chó to rất hung dữ canh gác, lạ thật đấy, sao
hôm nay không thấy nó đâu cả? Đi tìm bạn tình rồi chắc?”
“Anh thường xuyên đến đây?” Hình Dục cười kỳ dị.
Hình Khải vô thức đưa tay xuống sờ sờ vào bắp chân, không lâu trước
đó anh còn bị con chó đó cắn, nếu như không vì sợ bị bệnh dại thì có đánh
chết anh cũng không đến phòng y vụ “tự thú báo án”. Có điều, chuyện mất
mặt như thế không thể để Hình Dục biết được.