Hình Khải bất lực thở dài: “Nếu cô không phải con gái, tôi đã cho cô
một trận rồi.”
Hình Dục thật thà trả lời: “Chưa chắc anh đã đánh được em.”
Hình Khải trợn mắt, giơ hai tay lên trời làm như đầu hàng: “Tôi đi gặp
bạn bút, cô cho tôi 100 tệ chẳng phải muốn người ta mất mặt sao?”
“Nam hay nữ?”
“Nữ.” Hình Khải xoa xoa tay, cười kỳ dị.
Hình Dục nhìn anh không chớp mắt, Hình Khải chau mày: “Này!
Không phải cô vẫn nghĩ cô là vợ tôi đấy chứ? Tôi muốn gặp ai thì gặp, cô
lại còn muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi nữa sao?”
Hình Dục nhét cuốn sổ vào túi: “Tiền có thể đưa cho anh, nhưng phải
đưa em đi cùng.”
“Dựa vào cái gì chứ? Cô đừng quá đáng như thế!”
“Em sẽ không làm phiền hai người nói chuyện.” Hình Dục cho rằng cô
có nghĩa vụ bảo vệ Hình Khải, thân phận của Hình Khải đặc biệt, lại là con
trai duy nhất của chú Hình, không thể để anh gặp chuyện gì bất trắc.
Hình Khải không còn cách nào khác, dù sao cô cũng là người nắm
quyền chi tiêu trong nhà, xem ra đành phải tùy cơ ứng biến, tìm cách cắt
đuôi Hình Dục vậy.
***
Bạn bút là nữ, lấy tên Coco, trong thư tự xưng mười tám tuổi, hẹn gặp
mặt Hình Khải ở quán McDonald.