Hình Khải cố ý chọn một bàn gần cửa sổ, thấy Coco vẫn chưa đến,
quay người lại dùng mắt tìm Hình Dục đang ngồi cách đó ba bàn, chỉ đạo
cho cô đi mua đồ ăn trước.
Từ nhỏ, Hình Dục sống ở miền rừng núi hẻo lánh, chưa bao giờ bước
chân vào cửa hàng đồ ăn nhanh, cô bước tới trước quầy, nhìn hàng dài
những món ăn được chụp ảnh và dán trước mặt, rồi quay sang nhìn Hình
Khải: “Anh muốn ăn gì?”
“Tùy cô!” Hình Khải không buồn nhìn cô, mắt đang ngóng ra ngoài
cửa sổ.
Hình Dục đành mượn tờ thực đơn của nhân viên phục vụ, đi đến đặt
trước mặt Hình Khải: “Anh chỉ đi, em không biết gọi món nào.”
Thời buổi này rồi, Hình Khải không tin vẫn còn có người không biết
đến “fastfood” là gì, anh bất mãn ngẩng đầu lên: “Định gây sự?”
Đúng lúc đó, một cô gái với thân hình bốc lửa đi về phía họ, cô gái đó
giơ tay vẫy vẫy Hình Khải, phong cách rất Tây.
Hình Khải thấy Coco giống hệt trong bức ảnh đã gửi cho mình, dáng
lại đẹp, vội đẩy Hình Dục ra, đứng lên đón.
Coco lười biếng ngồi xuống, nhìn Hình Khải với ánh mắt dò xét, mặc
dù Hình Khải còn non, nhưng có thể nhận ra ngay, cô ta rất hài lòng với
diện mạo của anh.
“Yo, yo, đẹp trai hơn trong ảnh. Hi, cậu bé đẹp trai đáng yêu…” Coco
giơ ngón tay ra, đang định nâng cằm Hình Khải lên, lập tức bị Hình Dục
ngăn lại.
Coco sững người, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái quê mùa đứng
bên cạnh, chán nản thu tay lại, hỏi Hình Khải với giọng không vui: “Cô gái