này là ai thế?”
Hình Khải rất không muốn có quan hệ gì với Hình Dục lúc này, nhưng
Hình Dục lại như vệ sĩ của anh, nhất định không chịu rời đi.
“Em gái.”
“Em gái? Đi gặp bạn bút còn mang theo em gái? Hai người trông
không giống nhau chút nào.” Thái độ của Coco đã mềm mỏng hơn một
chút, chỉ cần không phải cô bạn gái chui từ dưới đất lên là được.
Hình Khải thở phào, kéo Hình Dục ngồi vào chỗ, không biết phải nói
gì.
Hình Dục lại chỉ nhìn Coco chăm chăm, khuôn mặt nghiêm túc không
nở một nụ cười.
Coco chưa bao giờ gặp ánh mắt như thế, khiến người ta phải nổi hết da
gà. Cô ta vặn vặn ngón tay hỏi: “Em gái anh bị bệnh tự kỷ à?”
“…” Hình Khải tay đỡ trán, mất mặt quá sức.
Đột nhiên, Hình Dục đẩy tờ thực đơn đến trước mặt Coco, lạnh lùng
nói: “Ăn gì, tôi đi mua.”
Coco cảm thấy không khí thật kỳ lạ, cô ta không muốn tham gia cuộc
hẹn ba người chút nào: “Không cần đâu, tôi đi ngay bây giờ.”
“Ồ, cũng được.” Hình Dục cầm lại tờ thực đơn, đặt trước mặt Hình
Khải: “Bạn bút của anh có việc phải đi, anh còn muốn ăn không?”
Hình Khải nhìn chăm chăm vẻ mặt ảm đạm của Hình Dục, đột nhiên
cảm thấy nổi hết da gà, một ngón tay căm giận chỉ thẳng vào mặt Hình
Dục, giật phắt túi xách, đứng dậy bỏ đi.