Hay là tên tiểu tử này ở trường quân sự toàn đàn ông con trai với nhau
lâu quá rồi nên không nhận ra tình ý của An Dao?
Hình Khải cho rằng Đặng Dương Minh đang ngại nên không tấn công,
anh cười gian tà hai tiếng, lúc này Hình Khải mới để ý Hình Dục ngồi đối
diện với mình, anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nói như ra lệnh: “Qua đây!”
Hình Dục ngoan ngoãn đứng dậy, đầu tiên là rót đầy rượu vào ly cho
hai người đàn ông, sau đó ngồi xuống chỗ cũ.
Hình Khải đang định nói cô không chịu nghe lời, Đặng Dương Minh
đã ấn mu bàn tay anh, trước mặt người ngoài phải cho Hình Dục giữ chút
thể diện chứ.
Tính tình An Dao hướng ngoại nên khá giỏi giao tiếp, trong tình
huống chẳng có ai chịu trò chuyện, cô sẽ tìm mọi cách để khuấy động
không khí. Đặng Dương Minh và Hình Khải ở trước mặt đám con gái cũng
được coi là những người đàn ông có phong độ, nghe An Dao hào hứng kể
những chuyện thú vị xảy ra trong trường Đại học Y, hai người không nhịn
được phá lên cười.
Hình Khải lại một lần nữa cảm thán, nếu Hình Dục nhà anh mà hoạt
bát được bằng một nửa cô gái này thì anh chưa chắc đã suy nghĩ về việc cô
trở thành vợ chưa cưới của mình. Có điều giờ anh cũng chẳng chê bai gì cô
nữa, nghĩ xong anh bất giác quay ra ngẩn người nhìn Hình Dục.
“Còn nhỏ tuổi như vậy đã vào trường lục quân rồi à? Thật giỏi quá!”
Lời nói của An Dao cắt ngang dòng suy nghĩ của Hình Khải.
Hình Khải nhìn ánh mắt lấp lánh sùng bái của cô gái, thói hư vinh
được thỏa mãn tới tột cùng.
Đặng Dương Minh thấy Hình Dục từ đầu tới cuối vẫn im lặng, còn
Hình Khải lại hào phóng thể hiện bản thân trước mặt An Dao, anh cố ý nói: