kia đối xử với Đặng Dương Minh thế nào thì giờ vẫn thế, gọt hoa quả, làm
cơm, rót rượu mỗi thứ bao giờ cũng làm hai phần. Còn Đặng Dương Minh
vốn là người đàn ông không đạt được mục đích của mình, Hình Dục không
né tránh anh, hà tất anh phải né tránh cô.
Hình Khải nhanh chóng chẳng còn cắc bạc nào trên người, Đặng
Dương Minh đặt một phòng ở khách sạn, ở luôn đó cùng Hình Khải trong
những ngày nghỉ phép buồn chán. Hình Dục có thời gian cũng đến ở cùng
họ, có điều thời gian của cô rất hạn hẹp, bởi vì Hình Phục Quốc đợi cô về
cùng ăn cơm. Huống hồ, ở thành phố này Hình Dục vốn không có bạn, nếu
cô về muộn chắc chắn sẽ khiến Hình Phục Quốc nghi ngờ.
Hình Khải buồn chán, hơn nữa lại có Đặng Dương Minh ở trong
phòng, nên anh không thể nói chuyện nghiêm túc một lần với Hình Dục, cứ
nghĩ đến chuyện về nhà nghỉ phép lâu như thế mà không thể làm rõ quan hệ
giữa mình và cô, lòng anh lại bứt rứt.
Anh nghĩ, có thể giờ chưa phải lúc, đến ông trời cũng cản trở anh thì
anh hà tất phải cố chấp bằng được? Đợi tới khi anh tốt nghiệp quay về vậy,
cả hai còn trẻ, còn đủ thời gian để sắp xếp cuộc đời mình.