“Ừ, cả khu chẳng qua cũng chỉ ba tầng thôi.” Hình Khải tùy tiện đưa
tay chỉ, liền phát hiện Đặng Dương Minh đang nhìn sang, anh khựng người
lại, nói cách khác anh cũng có chút gượng gạo, đành dùng sự nhiệt tình để
che đi tâm trạng thật: “Dương Minh! Sang đây cùng ăn cơm!”
An Dao nhìn theo hướng anh gọi, cô và Đặng Dương Minh có duyên
gặp mặt một lần, vì vậy cô nhìn về phía anh gật đầu chào.
Đặng Dương Minh lại tỏ vẻ khinh khỉnh, quay người đi vào phòng,
chẳng phong độ gì cả.
An Dao nhìn thấy thế không biết mình đã sai ở đâu. Cô luôn cho rằng
trong con mắt của đám con ông cháu cha chẳng có ai, đương nhiên, sự thật
chứng minh, quả nhiên là rất ngạo mạn.
Hình Khải đứng nguyên tại chỗ đợi Đặng Dương Minh, nhưng rồi anh
phát hiện ra cậu ta không có ý định sang nhà mình cùng ăn cơm. Anh cười
khan hai tiếng: “Vào nhà thôi.”
An Dao kín đáo vâng một tiếng, rồi nói: “Thì ra nhà hai anh ở gần
nhau như thế.”
“Ừ, Đặng Dương Minh là bạn thân từ nhỏ của anh. Em vào nhà trước
đi, anh sang gọi cậu ấy.”
An Dao không tiếp lời anh, cô có cảm giác Đặng Dương Minh không
thiện cảm với mình.
***
Biệt thự nhà họ Đặng.
Đặng Dương Minh nằm trong phòng ngủ đọc tiểu thuyết, hoàn toàn
phớt lờ tiếng bước chân của Hình Khải lúc này đang tự ý đi lên cầu thang.