“Cậu làm gì thế hả, mỹ nữ mình đã gọi tới cho cậu rồi, mau xuống nhà
đánh răng rửa mặt đi.”
“Mình còn muốn hỏi cậu đang làm trò gì đây? Cậu gọi bạn học của
Tiểu Dục đến nhà để làm gì?” Đặng Dương Minh khẽ nhướn mắt lên nhìn
Hình Khải.
Hình Khải châm một điếu thuốc, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế
xoay: “Đừng vờ nữa, trước kia cậu khen cô bé này xinh mà, từ nhỏ tới lớn
mình chưa từng thấy cậu khen ai bao giờ, không thú vị mới lạ. Cậu nói đi,
người anh em này giúp cậu như thế còn chưa đủ sao?” Anh cười đắc ý.
Đặng Dương Minh sững lại, nhớ lại hôm đó, trong đầu anh chỉ có hình
ảnh Hình Dục. Anh bất giác thấy buồn phiền, thì ra mầm họa là từ anh, anh
thể hiện sai cách còn Hình Khải lại hiểu nhầm ý.
Hình Khải thấy Đặng Dương Minh không ứ chẳng hừ, cười híc híc,
tiện tay cầm quyển tạp chí đập vào đầu bạn: “Nói đúng rồi chứ người anh
em, ai chẳng yêu cái đẹp, đây cũng có phải là chuyện gì mất mặt đâu?”