không?”
“Tại sao ạ?”
Bà Trương nhấp một ngụm trà, vuốt vuốt mái tóc cô, mặt thoáng buồn:
“Ban đầu bà cũng không tin đâu, nhưng nghĩ kĩ lại nơi mà nó thường chạy
đến là nơi con của nó bị xe lăn cán chết.”
“Ôi? Ý bà là, con gà mẹ đi tìm con của nó?” An Diêu nghi hoặc hỏi.
“Động vật cũng giống con người, cũng trọng tình trọng nghĩa, mất con
đương nhiên chúng rất đau lòng, chỉ có điều, động vật không thể giống
chúng ta, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười thôi.”
Nghe xong những lời này, trong lòng An Diêu có một cảm giác không
nói ra được. Lần đầu tiên cô cảm thấy, động vật dường như cũng biết khóc,
cũng biết buồn. Cô nhìn về chuồng thỏ trong vườn nhà mình, hôm qua một
con thỏ con vừa chết, bản thân cô là chủ nhân của những con thỏ ấy, nhưng
cô lại chẳng an táng cho nó tử tế, chẳng trách thỏ mẹ từ chối không ăn
không uống, có lẽ nó đang oán trách cô đã không trọn tình vẹn nghĩa của
một người chủ nhân.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Song khi cô ngẩng đầu lên, đã thấy mắt bà Trương đầy nước, nhưng
một giây trước đó bà còn đang cười cơ mà.
“Sao bà lại khóc thế? Bà không khỏe ạ? Cháu đi mời y tá đến nhé?”
An Diêu vội vàng đứng dậy, nhưng bà Trương đã nắm lấy tay cô, bà
Trương dùng tay áo để lau nước mắt, cười nói: “Ngồi xuống ngồi xuống, bà
không sao không sao, chỉ là nhớ thằng con quá thôi…”
Năm ngoái có mấy chú bộ đội mặc quân phục đến làng, chú đi đầu
tiên tay bê di ảnh đen trắng của con trai cả bà Trương. Khi ấy bà ôm lấy di