“Hoàng tử và công chúa chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi, ai dám
đảm bảo cuộc sống sau này của họ sẽ hạnh phúc mãi mãi chứ?” Hình Dục
nói xong câu này lại thấy có chút không hợp lý, cô cười cười, nói: “Mình
tin cậu và anh trai mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, bởi vì cả hai
người đều biết người kia thật sự cần gì.”
Câu nói này khiến An Dao có chút ngượng ngùng, cô thừa nhận gia
thế nhà họ Hình là nguyên nhân chính khiến cô vui vẻ chấp nhận lấy Hình
Khải, nhưng cô suy nghĩ rất rõ ràng, nếu tất cả đàn ông trên thế giới này
đều không đáng tin cậy thì tại sao cô không chọn cho mình một người đàn
ông vừa có tiền, vừa có thế lại có diện mạo chứ?
Huống hồ, nói thật thì, cho dù trong lòng Hình Khải có người con gái
khác thì đã sao, không phải Hình Dục thì cũng sẽ là người khác, không phải
hôm nay thì cũng sẽ là một ngày nào đó sau khi kết hôn, đàn ông có mấy ai
không đa tình, hôn nhân có thể bền vững bao lâu còn phải nhờ vào bản lĩnh
của người vợ.
“Tiểu Dục, mình thấy cậu nhìn cuộc đời có chút tiêu cực, thật đấy,
mình vẫn luôn muốn hỏi cậu, cậu nhìn những vết thương đầy máu đấy cậu
không sợ chút nào sao?” Ý An Dao muốn nhắc đến giờ thực hành trên lớp,
trong giờ học đó bọn họ sẽ phải nhìn và tiếp xúc với các loại vết thương,
các bộ phận bị thương, đám con gái nhìn thấy cảnh tượng đó thường kêu
lên kinh sợ, còn Hình Dục dám lại gần và sờ mó vào chúng.
“Khi cậu đã từng nhìn thấy thứ còn đáng sợ hơn… thì tự nhiên sẽ
không còn sợ gì nữa.” Ánh mắt Hình Dục thoáng vẻ bi thương.
An Dao không truy hỏi nữa, đấy chính là điều khiến cô căm hận Hình
Dục nhất. Nếu như nói cô có thể cười nói với ai đó thật lòng, thì người ấy
nhất định là Hình Khải.
Có điều An Dao cô sẽ khiến Hình Dục tự biết khó mà lui.