Hôm nay là ngày đầu tiên Hình Khải và An Dao đính hôn, buổi tối An
Dao ở lại nhà họ Hình, nửa thật nửa vờ bước vào cuộc sống chung giữa hai
người. Chuyện này đã được bố mẹ An Dao cho phép, Hình Phục Quốc
dùng thái độ im lặng để chấp nhận chuyện này.
Buổi tối trong phòng tràn ngập những tiếng nói cười của một nam một
nữ.
Phòng ngủ của hai vợ chồng họ không đóng cửa, chỉ nghe thấy trong
phòng, tiếng cười đùa dần dần lắng xuống, không khí lập tức chìm đắm
trong sự ấm áp.
Hình Dục không bị điếc nên đương nhiên là nghe thấy hết, cô vốn
đang ngồi ăn cơm một mình trước bàn ăn, nghe thấy những thứ không nên
nghe, cô cầm bát cơm lên đi vào phòng mình.
***
Hình Khải thấp thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này anh vốn
đang quấn quýt ôm hôn An Dao, liền bước xuống giường, ra ngồi trước
máy vi tính, vờ như rất bận rộn.
An Dao mặc một chiếc váy ngủ rất gợi cảm, nằm trên giường với tư
thế gợi tình vô cùng. Cô nũng nịu gọi Hình Khải: “Ông xã… anh sao thế?”
“Cái gì nhỉ… còn chưa lấy đăng ký kết hôn…” Hình Khải cảm thấy
mình cũng thật giả dối.
An Dao bộ dạng mời gọi, ngồi dựa vào vai Hình Khải, chu miệng bất
mãn nói: “Là em tự nguyện, trừ phi anh không muốn lấy em nữa.”
“Sao có thể thế được, tự nhiên nhớ ra còn một báo cáo chưa làm, em
ngủ trước đi.” Nói xong, Hình Khải vỗ vỗ vào má cô an ủi, tiện thể đứng
dậy, đi ra giá sách lấy tài liệu.