An Dao nhìn chằm chằm vào lưng anh, cắn cắn đôi môi hồng, phụ nữ
có những giới hạn để ràng buộc hành vi của bản thân, huống hồ chuyện này
vội cũng không được, đành đợi vậy.
Khi hơi thở đều đều truyền vào tai anh, anh mới buông sách xuống,
ngồi dựa vào thành ghế, mệt mỏi thở hắt ra.
Sáng sớm hôm sau.
Hình Khải thu dọn sách vở chuẩn bị đi học, bữa sáng nóng hổi được
bày sẵn trên bàn, trước kia là một phần giờ thành hai.
Hình Khải thấy trong lòng không thoải mái, anh sải bước ra khỏi
phòng. Lên xe rồi, xe đang chạy bon bon trên con đường yên tĩnh, và khi
bóng một đôi nam nữ thoáng lướt qua nơi khóe mắt anh, anh bất giác phanh
gấp, cho xe quay lại đầu hẻm.
“Hình Dục! Bỏ tay xuống.” Anh hét lên một tiếng.
Hình Khải lúc đó nhìn thấy cảnh Hình Dục đang nhón chân chạm tay
vào trán Phó Gia Hào, anh mở tung cửa bước xuống xe, ngay sau đó, dang
tay đấm thẳng vào mặt Phó Gia Hào.
Phó Gia Hào ngã, Hình Khải mới phát hiện ra một vết hằn đỏ do gậy
đập vào. Hình Khải sững lại, thấy tay bên kia của Hình Dục cầm một vật,
cây phơi quần áo.
Phó Giao Hào vô duyên vô cớ gặp họa hết lần này tới lần khác, cho dù
là người tốt tính đến đâu cũng không thể nhẫn nhịn mãi, anh ta nhảy lên,
vung tay đấm vào mặt Hình Khải, Hình Khải không kịp đề phòng, loạng
choạng hai bước lao vào tường.
Phó Gia Hào chỉ vào Hình Dục rồi lại chỉ Hình Khải: “Này! Hai anh
em các người là điên cả sao? Tại sao lại bạo lực như thế?”