Hình Khải hít một hơi thật sâu, quay mặt về phía Hình Dục, gí mặt
vào sát người cô: “Cứ mặc sức đánh, tới khi nào em hả giận thì thôi.”
Hình Dục nhìn Hình Khải rất lâu, hôm nay cô mới biết, trong lúc cô
không hiểu gì, trong lúc cố cứ tưởng mình không phải là gì của anh, anh lại
dành cho cô một vị trí trong tim mình. Vị trí ấy không phải dành cho người
thân, có điều, tất cả đã trở thành bong bóng rồi.
Cô nên nói gì đây? Chẳng còn gì để nói nữa, chất vấn anh? Chỉ trích
anh?
Thế là cô cầm cánh tay Hình Khải lên, kéo tới trước mặt An Dao.
“Tạm thời em chuyển ra căn hộ khác sống, mặc dù chỉ cách nhau một
bức tường, nhưng khi đóng cửa vào vẫn là hai nhà riêng biệt. Quyết định
vậy đi, hai người nói chuyện tiếp, em về trước đây.” Nói xong, Hình Dục
chặn một chiếc taxi lại, lên xe bỏ đi.
Hình Khải sững người, chỉ cách nhau một bức tường?… Không phải
là nhà của Đặng Dương Minh chứ? Đấy cũng là một con sói mà.
Hình Khải đang định quay người đuổi theo, An Dao đã vòng tay ôm
chặt eo anh từ phía sau.
An Dao nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, tủi thân. Hai tay run run bất
lực, nói bằng giọng khẩn cầu:
“Xin anh đấy Hình Khải, đừng đi, đừng rời xa em… em xin lỗi, vừa
rồi là em quá kích động. Anh biết không, là bởi vì em quá yêu anh, em
không thể mất anh được.”
Nước mắt khiến Hình Khải phải mềm lòng, anh vòng tay khoác vai An
Dao, vỗ vỗ. Được dỗ dành, nước mắt An Dao lại trào ra, cô dựa vào lòng
Hình Khải, cọ cọ vào ngực anh, giống như con mèo nhỏ bị thương.