Hình Khải nhìn về phía chân trời… mày có hiểu không hả Hình Khải?
Hình Dục không yêu mày, cô ấy chỉ đang báo đáp ơn huệ của nhà họ Hình
thôi, mày đã sớm biết thế rồi phải không? Vì vậy mới đưa ra một quyết
định gây hiểu lầm thế này.
Đương nhiên, để duy trì cuộc hôn nhân này, thì phải có người cúi đầu
trước, còn từ “duy trì”, thật khiến người ta vui không nổi.
Về đến nhà, Hình Khải kinh ngạc thấy tủ quần áo của Hình Dục trống
không, khi anh thò tay lấy di động mới nhớ ra Hình Dục là người duy nhất
trong khu nhà dành cho cán bộ cao cấp này không có di động.
An Dao đứng một bên lẳng lặng quan sát, nhìn anh hết chạy lên tầng
rồi lại chạy xuống nhà, lao ra sân gọi to tên Hình Dục, trong mắt anh trong
tim anh vốn không hề có vị hôn thê là cô.
Tại sao lại nói phụ nữ tình nguyện bị giam trong bóng tối, bị người nói
là ngốc là đần? Bởi vì có một số chuyện sau khi hiểu ra rồi, cơn gió vốn
nhẹ nhàng như không kia bỗng dưng biến thành một lưỡi dao sắc lẹm, từng
nhát từng nhát đâm vào vết thương, cho dù vết thương có khép miệng thì
cũng vẫn sẽ để lại sẹo.