Hình Dục chớp chớp mắt.
Tim Hình Khải nhói đau, ở trong khu căn hộ này Hình Dục nổi tiếng
chăm ngoan, làm việc rất khoa học gọn gàng nên đương nhiên được các vị
trưởng bối yêu quý, nhưng các vị phụ huynh đó cũng có vẻ tùy tiện quá đi?
Họ coi Hình Dục nhà anh là sứ giả trông nhà chắc?
Trong đầu Hình Khải bỗng hiện lên một bức tranh chẳng mấy dễ chịu:
Khi Đặng Dương Minh bụi bặm lao vào nhà, kinh ngạc nhìn thấy “người
đẹp ngủ trong rừng” phiên bản Trung Quốc đang nằm trên giường cậu ta,
Đặng Dương Minh với cái đuôi dài mấy mét đằng sau, lẳng lặng, rón rén…
lao lên người con cừu non đang nằm trên giường.
“Không được, không được, tuyệt đối không được. Em lập tức thu dọn
đồ đạc theo anh về nhà!”
Hình Khải cầm tay kéo Hình Dục vào phòng, thấy mấy bộ quần áo
vương vãi trên ghế sô pha, anh túm lấy ném vào va li hành lý của cô.
Hình Dục ngồi bên cạnh để mặc anh loanh quanh, cô lạnh lùng buông
tiếng:
“Tạm thời em không muốn về nhà.”
“Tiểu Dục, em đừng giận nữa.” Hình Khải nhảy tới ngồi cạnh cô.
Hình Dục lắc lắc đầu, cô nên giận ai đây?
“Em mệt rồi, có chuyện gì để lúc khác nói.” Nói xong, Hình Dục đứng
dậy, đi vào phòng dành cho khách, khóa trái cửa lại.
Không phải Hình Khải không nhìn thấy sự mệt mỏi trên mặt cô, được
rồi, để cô ngủ một giấc trước đã.