Hình Khải về đến nhà, thấy An Dao vừa khóc vừa lấy quần áo xếp vào
va li. Hình Khải hít một hơi thật sâu, lùi lại phía sau ba bước, đột nhiên
cảm thấy thật khốn khổ lếch thếch.
“Chẳng phải đã ổn cả rồi sao? Em lại làm gì nữa? Học cái gì tốt không
học lại học cái này.” Hình Khải ngồi phịch xuống chiếc giường đang rải
đầy quần áo, chỉ vì sự nông nổi thiếu kiềm chế của anh mà khiến hai người
con gái đòi bỏ nhà ra đi sao?
An Dao vẫn khóc không nói gì, cô chỉ là muốn mang hết quần áo Hình
Dục đã gấp gọn gàng ra sắp xếp lại. Rõ ràng Hình Khải đã hiểu lầm.
Hiểu lầm thì cho hiểu lầm luôn…
“Em đối xử với Hình Dục hung hăng như thế, còn cho cô ấy hai cái
bạt tai, anh nói đúng, làm chị dâu như em chẳng có chuẩn mực gì hết,
nhưng lời đã nói nước đã hắt, em có hối hận cũng muộn rồi. Huống hồ nếu
để bố biết chuyện này chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, em biết phải nói với
bố thế nào bây giờ… hu hu…”
Hình Khải thở dài, kéo cô ngồi lên đùi mình, giúp cô lau nước mắt
trên má, sau đó dịu dàng nói:
“Tiểu Dục không trách gì em đâu, và sẽ không có ai kể chuyện này với
bố cả, đừng khóc nữa, nghe lời anh đi…”
An Dao vòng tay ôm cổ Hình Khải, nước mắt tuôn rơi với vẻ tủi thân
vô cùng.
“Ông xã, anh còn yêu em không?”
“… Yêu.”