Hình Khải gần như buột miệng, sau đó anh chầm chậm cụp mắt nhìn
xuống.
“Thật ư?” An Dao ngẩn ngơ nhìn chồng, tâm trạng buồn bã đột nhiên
mọc cánh bay mất.
“Ừ.”
“Thế anh có thể tha thứ cho em không?” Thái độ của An Dao rất thành
khẩn.
“Em đâu có sai gì, người làm sai là anh.” Hình Khải miễn cưỡng
nhếch môi cười, xoa xoa đầu cô.
An Dao cười tươi tắn, hôn Hình Khải một cái, sau đó kéo Hình Khải
đi ra ngoài phòng khách: “Em đã đặt một chiếc bánh gato lớn rất đẹp, bây
giờ hai vợ chồng mình cùng ăn mừng kỉ niệm một năm ngày cưới nhé? Em
còn mua quà cho anh nữa, anh chắc chắn sẽ thích, hi hi…”
An Dao thoáng nghĩ như thế này cũng thật tuyệt, tạm thời không phải
sống cùng một mái nhà với Hình Dục nữa, cô sẽ có thời gian để chinh phục
trái tìm đang hoang mang bất định của chồng mình.
“…” Hình Khải cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đàn ông vốn
không muốn nói dối, nhưng điều họ càng không muốn hơn cả là phải nhìn
thấy đàn bà đau buồn khóc lóc, trong những tình huống thông thường, cúi
đầu sẽ có thể hóa giải được một trận kịch chiến kéo dài liên miên.