hôn? Thế chẳng khác nào bị điên à? Huống hồ sao cô ta lại thích anh được
chứ?”
“Anh đừng lảng tránh. Hôm nay em mới chỉ gặp có hai người thôi đấy,
vậy thì còn bao nhiêu người em chưa bắt gặp nữa? Nhẫn cưới anh không
thèm đeo, thế mà em cũng ngây ngốc tin. Em thấy anh muốn để những cô
gái khác hiểu lầm rằng anh vẫn còn là chàng trai vàng chưa vợ thì đúng
hơn?”
Hình Khải chẳng muốn cãi nhau. Đúng là anh từ nhỏ đã không quen
đeo nhẫn.
Hình Khải im lặng, không giải thích, mặc cô lẩm bẩm không ngớt.
Nhưng, sự trầm mặc của anh chẳng đổi lại được sự tha thứ của vợ, lửa giận
càng lúc càng bốc cao, những chuyện vô nghĩa liên tiếp được đào bới ra nói
suốt hai mươi phút…
Hình Khải chỉ cảm thấy tai mình lùng bùng, trước khi đính hôn, An
Dao là một cô gái thấu tình đạt lý biết bao, sau khi đính hôn lại biến thành
một người chuyện gì cũng có thể đưa ra cân đong đo đếm, nói sai một câu
thì đừng hòng sống yên ngày hôm đó.
“Thôi đi. Em không hiểu cho anh thì thôi, giờ anh chỉ hỏi em một câu,
chuyện này kết thúc được chưa?” Hình Khải đưa ra thông điệp cuối cùng.
“Chưa!”
“Thế thì được, tùy em.” Hình Khải đứng dậy bỏ đi, lên xe, phóng vụt
qua người An Dao.
An Dao liền nghệt mặt ra, cô mới cằn nhằn vài câu anh đã bỏ đi rồi?
Cô bèn ném cặp sách theo chiếc xe, khóc rống lên chửi rủa: “Mẹ kiếp Hình
Khải! Lần này tôi sẽ khiến anh phải chủ động làm lành với tôi, mẹ kiếp, tôi
mà chủ động tôi là kẻ khốn.”