“Mẹ của An Dao.”
Hình Dục chau mày, cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này, bởi vì
An Dao cứ năm ba ngày lại bỏ học đã không còn là chuyện lạ nữa, còn
Hình Khải ngày nào cũng tới gặp cô, hi hi ha ha một lúc rồi đi. Hình Dục
chẳng thấy anh có gì khác lạ.
“Hai người đó sớm muộn gì cũng chia tay thôi, vẫn là chú Hình nhìn
xa trông rộng, chỉ đồng ý cho sống chung chưa đăng ký.”
Đặng Dương Minh có thể nhìn thấy sự miễn cưỡng của cuộc hôn nhân
này, chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông nghĩ gì, yên định đoàn kết sống trăm
năm, nhưng hễ cãi vã là sẽ đứt phựt ngay, người sụp đổ trước hết luôn là
người đàn ông.
Hình Dục chầm chậm thở dài, vừa cúp máy, bố An Dao lại gọi đến,
nghe nói An Dao tự nhốt mình trong phòng một ngày một đêm rồi, bố mẹ
gọi thế nào cũng không ra, nhà họ lại ở tầng năm, không gọi được di động
cho Hình Khải, họ sợ con gái xảy ra chuyện.
Nói thật lòng thì, Hình Dục không muốn can dự vào việc này, nhưng
bố mẹ An Dao cứ nài nỉ cô, nên cô mềm lòng đành qua đó xem sao.
“Em đi đâu?” Đặng Dương Minh thấy cô ngồi thay giày, liền hỏi.
“Em sang thăm An Dao.”
“Anh đưa em đi.” Đặng Dương Minh lấy chìa khóa xe, vẻ mặt cương
quyết không cho cô cơ hội từ chối.
Một lúc sau, họ đã đứng dưới khu nhà An Dao. Đặng Dương Minh
ngồi đợi trong xe, một mình Hình Dục lên trên.