Hình Dục vào trong, nhìn vợ chồng họ An với mái đầu hoa râm, lòng
cô xót xa.
Hình Dục đi thẳng đến trước cửa phòng ngủ của An Dao, nói: “Chị
dâu, nếu anh trai em có sai chỗ nào, thì em thay anh ấy xin lỗi chị trước.
Cho dù chị không nghĩ đến anh trai em, thì hãy nghĩ cho sức khỏe của bố
mẹ chị.”
Cả ba người đợi một lúc, An Dao giật mạnh cửa phòng ngủ, khi cô và
Hình Dục bốn mắt nhìn nhau, một cơn giận từ từ bốc lên đầu.
“Cô đến đây làm gì? Hình Khải làm sai đều do đứa em gái hờ như cô
đứng ra giải quyết sao?”
“Dao Dao, con ăn nói kiểu gì thế? Là bố mẹ gọi điện bảo Hình Dục
đến…” Mẹ An Dao lo lắng nói.
“Mẹ cứ mặc kệ con!” An Dao chỉ thẳng vào Hình Dục, sau đó quay
sang bố mẹ: “Bố mẹ, bố mẹ tưởng cô ta là em ruột của Hình Khải sao? Con
nhổ vào! Cô ta là đứa con hoang do nhà họ Hình nhặt về! Và ưu điểm duy
nhất của cô ta là làm bộ làm tịch đáng thương trước mặt đàn ông. Cho tới
bây giờ con cũng không còn nhớ rõ có bao nhiêu người đàn ông bị con tiểu
hồ ly này làm cho mất hồn mất vía nữa. Giờ con cũng không muốn giấu bố
mẹ nữa, nói thẳng ra thì, Hình Khải cũng từng qua lại với cô ta một thời
gian rồi, nhưng Hình Khải vì con nên mới ép đuổi cô ta ra khỏi nhà, vì vậy
nên cô ta mới hận con! Thực ra trong lòng cô ta đang sung sướng phát điên
ấy. Cô ta là loại đàn bà tiện nhân nhất mà con từng gặp!”
Nghe xong, bố mẹ An Dao không kịp nhìn Hình Dục với “con mắt
khác”, mà chỉ cảm thấy mồ hôi ròng ròng trước những lời hà khắc của con
gái. Gia đình họ An nhiều đời làm nghề y, con cái ông bà nuôi dạy vốn nên
có cách cư xử rộng lượng tử tế với người khác.