“Thích thì mang về nhà cậu đi, anh em với nhau cả mà, mình rất
trượng nghĩa.” Hình Khải vỗ ngực, nhìn vào bếp gọi: “Hình Dục, ăn cơm
xong mau thu dọn đồ đạc, anh Minh thu nạp cô… ah… đồ thối tha, cậu
dám đánh mình?” Hình Dục xoa xoa gáy, nhăn nhở cười với Đặng Dương
Minh.
Hình Dục vẫn giữ vẻ mặt hết sức bình thản thường thấy, sắp xếp một
bàn đầy rau đã được rửa và cắt gọn gàng, cô càng không hứng thú tham gia
vào đề tài vô vị đó.
Chuẩn bị xong nồi lẩu, khói bốc lên nghi ngút, đúng là không phải
nóng bình thường nữa, nhưng điều khiến Hình Khải thất vọng hơn cả là,
Hình Dục chuẩn bị cho mình một bát mỳ lạnh, sau đó bê bát mỳ vào phòng
ăn.
Đặng Dương Minh nhìn Hình Khải mồ hôi đầm đìa, vừa thò đũa vớt
thịt trong nồi, vừa cười lớn: “Trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc,
ăn thôi.”
Hình Khải chọc chọc đầu đũa, mắt đảo liên hồi, lại nghĩ ra một cách
hay để nhìn trộm cơ thể Hình Dục.
Ánh mắt anh lóe lên sự giảo hoạt, cửa phòng tắm gần phòng khách là
cửa trượt, anh sẽ làm hỏng khóa, sau đó đợi khi Hình Dục đi tắm, vờ mơ
ngủ rồi kéo cửa xông vào.
Đây đúng là bản tính của đàn ông, miếng ngon dâng đến miệng lại
chê, nhưng thứ gì mà không có được thì lại càng muốn giành lấy.
Hình Khải nghĩ gì là lập tức tiến hành, cầm lấy cái búa, phá hỏng khóa
cửa, vừa làm vừa sợ Hình Dục đột ngột đi từ phòng ngủ ra nên nhờ Đặng
Dương Minh trông chừng.