“Đi mà nhìn cô bé hoa khôi của cậu.”
“Chẳng nhìn hết từ lâu rồi…” Hình Khải ngửa mặt lên trời huýt sáo:
“Haizz, quất sao có thể bì với quýt được?”
“Thế sao cậu còn đánh nhau vì người ta?” Đặng Dương Minh chau
mày.
“Cho dù mình không dùng nữa cũng không thể cho người khác dùng.
Vấn đề này liên quan đến thể diện mà.” Hình Khải đốt một điếu thuốc, tỏ
vẻ bất cần than: “Đến người anh em còn ghen tức với mình, nói chi tới
người khác.”
Đặng Dương Minh cầm dép lê lên đập vào người Hình Khải, chửi anh
là vô lại.
Giữa Hình Khải và Đặng Dương Minh không có chuyện gì là không
thể nói, chuyện mất mặt đến đâu Hình Khải cũng không bao giờ giấu Đặng
Dương Minh. Còn Đặng Dương Minh cũng không bao giờ lấy chuyện xấu
của bạn ra làm trò cười. Đấy là một tình bạn thật sự, ngoài vợ thì cái gì
cũng có thể chia sẻ với nhau.
Có điều việc Hình Khải giở trò lưu manh lại bị đánh khiến Đặng
Dương Minh rất ngạc nhiên, anh vẫn luôn cho rằng Hình Dục là một cô bé
ngoan, chỉ biết phục tùng, không ngờ vẫn còn rất tự trọng như thế.
Hai người ồn ào cười đùa một lúc, thấy Hình Dục đúng là đang mang
bếp điện từ từ trong bếp đi ra.
Đặng Dương Minh hít một hơi thuốc, bật ngồi thẳng dậy bên cạnh
Hình Khải: “Hình Dục nhà cậu rất nghe lời, nếu sau này vợ mình mà được
một nửa sự ngoan hiền như của cô ấy, bố mình chắc sẽ rất vui.”