Đặng Dương Minh cúi đầu chăm chú ăn dưa hấu, Hình Khải thật
chẳng ra sao, mềm hay không mềm thì anh cũng được sờ chắc?
“Cái gì mà rất mềm?” Hình Dục buột miệng hỏi.
“Hả? À, sô pha, ghế sô pha rất mềm.” Hình Khải nhún nhún mông
trên ghế.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại réo vang, Hình Dục lau tay, rồi nhấc
điện thoại cạnh đó lên nghe.
“Tìm anh đấy.” Hình Dục đưa ống nghe cho Hình Khải, cô vốn định
đứng dậy ngồi sang bên cạnh, Hình Khải lại đưa tay đón lấy ống nghe, áp
sát vào tai, vì dây điện thoại không đủ dài nên Hình Khải gần như dựa vào
vai Hình Dục để nghe điện, rất hợp ý.
Hình Dục vừa tắm xong, không muốn tiếp xúc quá gần với Hình Khải
người đầy mồ hôi, nên cô nhấc điện thoại đặt lên đùi, ý bảo anh ngồi thẳng
người dậy.