Hình Khải tập trung cao độ nhìn màn hình, đáp: “Chẳng phải vẫn là vì
hoa khôi của lớp ba đấy, tên tiểu tử đó định tranh phần của mình, đòi cướp
người của mình? Hão huyền!”
Đặng Dương Minh liếc mắt nhìn ra cửa, khẽ hỏi: “Cậu vì một nữ sinh
khác mà đánh nhau, Hình Dục sẽ nghĩ thế nào?”
“Mình quan tâm cô ta thế nào để làm gì? Không vui thì thu dọn đồ
đạc, biến.” Hình Khải phì cười.
Đặng Dương Minh suy nghĩ, Hình Dục đúng là không giống những
thanh niên thời hiện đại, cô giống cô con dâu thời xưa được gia đình nhà
chồng nuôi từ tấm bé, mặc chồng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tán tỉnh
khắp nơi, còn mình như không nhìn không nghe thấy.
“Hình Khải, anh Dương Minh, xuống nhà ăn dưa hấu đi.” Hình Dục
đứng dưới cầu thang gọi lớn.
Nhìn thấy chưa, còn bổ dưa hấu cho người ta giải nhiệt.
Hình Dục vừa tắm xong, những giọt nước vẫn còn đọng trên tóc mai,
đi ra đi vào bận rộn. Cô mặc chiếc áo cộc tay hoa nhí mang theo từ quê,
quần ngắn, mùa hè mà mặc quần áo may bằng loại vải Polyester này rất dễ
chịu, không dính vào người mà lại thoáng.
Cô đặt đĩa dưa hấu lên bàn trà, cầm một miếng, vừa ngồi ăn vừa xem
ti vi.
Hình Khải và Đặng Dương Minh kẻ trước người sau đi xuống, Hình
Khải lười biếng ngáp dài, ánh mắt vô tình dừng lại trên lưng Hình Dục, mái
tóc ướt rượt nhỏ nước thấm xuống vai cô, khiến dây áo trong hằn rất rõ.
Hình Khải cười đầy tà ý, dùng cùi chỏ huých Đặng Dương Minh: “Cô
ta làm gì có ngực, còn bày đặt mặc áo con.”