rằng, người ta ai cũng phải có một chiêu thức tủ mới là thứ vũ khí mạnh
nhất để chống lại kẻ thù!”
Hình Dục ngồi dưới khán đài cổ vũ, giơ ngón tay cái về phía Hình
Khải, thật lòng mừng cho anh.
Hình Khải trừng mắt với Hình Dục, vẫn chán ghét như thế.
Chuyện gì cũng có tính hai mặt. Từ sau khi Hình Khải học Taekwondo
xong, lại càng thích thú với việc gây sự đánh nhau hơn, một hạ ba không
quá khó khăn, có điều, đả thương người khác nhiều hơn, chứ chưa thật sự
đánh ai tới mức tàn tật.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, thanh niên đang tuổi mười sáu, mười
bảy, có cậu con trai nhà nào là không ra ngoài đánh chó chọc mèo? Cũng
chỉ ở tuổi này mới có thể dễ dàng chia làm hai kiểu: mọt sách và hoang dã.
Hình Khải hoàn toàn chẳng bận tâm việc mình bị coi là đứa trẻ hư
hỏng. Có một câu nói thế này, đàn ông không hư đàn bà không yêu, luôn có
những đứa con gái thích những thằng con trai hư hỏng có phần ngông
nghênh nhưng cũng rất đẹp trai như anh. Nếu không sao có thể gọi là
những năm tháng củ hành(1) chứ? Dù rất cay, cay vô cùng nhưng không để
lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người ta, ăn xong là quên ngay.
Mặc dù đã vào thu nhưng nhiệt độ vẫn khá cao, bên ngoài khô nóng
như mùa hè, lại là Chủ nhật, Hình Khải cũng lười không ra ngoài gây sự,
hẹn Đặng Dương Minh đến nhà chơi điện tử.
Điều hòa chạy mát rượi, hai người bọn họ chơi game hăng say tới mức
mồ hôi ra ướt cả lưng.
“Nghe nói cậu đánh cháu trai của hiệu trưởng?” Đặng Dương Minh
gần đây không đi học, lý do rất đơn giản, trời nóng.