Đặng Dương Minh vô thức nhìn qua, sau đó ngượng ngùng đánh mắt
nhìn sang hướng khác: “Cậu thật vớ vẩn, nói với mình chuyện ấy để làm
gì?”
Hình Khải không trả lời, lướt nhanh xuống phòng khách, nhảy phốc
một cái lên ghế sô pha, khiến Hình Dục giật mình.
Thấy Hình Dục không có phản ứng gì, anh khoanh chân ngồi trên ghế,
vừa ăn dưa hấu vừa quan sát ngực Hình Dục.
Hình Dục chưa bao giờ sấy tóc, mấy sợi tóc ướt thả qua vai, tạo thành
một đường gấp khúc ngay phía trước ngực.
Hình Khải tặc tặc lưỡi, bất thình lình gọi Hình Dục một tiếng, Hình
Dục quay sang đợi xem anh định nói gì, nhưng Hình Khải không nói gì, cô
lại quay sang xem ti vi.
Những thứ khác không nói, còn cái màn hình phẳng năm ngoái nay đã
như có hai cái bánh bao nhỏ nhô lên.
Còn Đặng Dương Minh lại rơi vào tình trạng vô cùng khó xử, không
phải anh nho nhã lịch sự gì, chỉ có điều cô bé này không phải là người có
thể ngắm nhìn bừa bãi, nhưng Hình Khải lại nhất định hướng sự chú ý của
anh vào nơi không nên nhìn thế kia, nên bất giác thỉnh thoảng cũng len lén
liếc sang.
Những cậu con trai mười sáu mười bảy, đang ở độ tuổi rất tò mò về cơ
thể của người khác giới. Hình Khải nhân lúc vươn tay ra lấy đồ uống đã
khéo léo để khuỷu tay mình khẽ chạm vào ngực Hình Dục, Hình Dục nhạy
cảm so vai lại, ngồi nhích sang đầu bên kia của ghế sô pha, hai tay khoanh
trước ngực, tiếp tục xem ti vi.
Hình Khải khẽ cười hắc hắc, nhìn sang Đặng Dương Minh, nháy mắt
nói: “Tuyệt, rất mềm.”