Đặng Dương Minh nhận thấy tế bào tà ác trong người mình đang nhảy
nhót điên cuồng, bất giác phì cười.
***
9 giờ 30 tối.
Hình Khải nằm bò dưới sàn nhà nhìn qua khe cửa mấy tiếng đồng hồ,
cuối cùng cũng thấy Hình Dục đi vào phòng tắm.
Hình Dục rất nhanh nhận thấy khóa cửa đã hỏng, cô đứng trước cửa
phòng tắm thử mấy lần, sau khi xác định cửa không thể khóa được nữa, cô
vô thức nhìn về phía cửa phòng ngủ của Hình Khải, còn Hình Khải đã tắt
điện từ sớm, tạo hiện trường giả là mình đã đi ngủ.
Qua khe cửa Hình Khải thấy Hình Dục đi vào trong, vội vàng vò tóc
cho rối bù, làm bộ như vừa ngủ dậy, sau đó anh cởi dép, nhón chân đi
xuống phòng khách, ngồi xổm đằng sau ghế sô pha chờ thời cơ.
Một bóng người gầy và mỏng xuất hiện sau lớp kính mờ mờ ảo ảo, cởi
áo, cúi người cởi quần, anh thấy rất rõ.
Hình Khải nuốt nước miếng, thật kích thích quá! Không phải sự hấp
dẫn bình thường.
Trong vọng ra tiếng nước chảy róc rách róc rách…
Qua lớp cửa kính mờ ảo, có thể thấy là Hình Dục đang gội đầu, gội
đầu sẽ phải nhắm mắt, cũng sẽ không kịp phản ứng gì, đương nhiên đây
chính là lúc thích hợp nhất để Hình Khải xông vào!
Thế là, Hình Khải bò đến bên cạnh cửa phòng tắm, ngồi xổm, hít một
hơi thật sâu, sau đó lại hít thêm một hơi nữa, vò cho tóc rối thêm, lấy tay