Nói xong, Hình Khải giật phắt chiếc khăn đang quấn chặt quanh người
Hình Dục ra, khi chiếc khăn tắm rơi xuống, Hình Dục thúc mạnh đầu gối
vào… háng anh.
“Áaaaaaaa…” Hình Khải sém chút nữa là bật cả nước mắt, hai chân
mềm nhũn ngã xuống nền, tay ôm chặt hạ bộ, đau co rút cả người.
Hình Dục nhanh chóng quấn lại khăn, bước qua ngực anh, ra khỏi
phòng tắm.
Mặc dù chỉ có một giây, nhưng anh cũng đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy
rồi.
Có điều vì một giây đó trong phòng tắm mà Hình Khải thấy ấm áp
ngọt ngào suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng vịn cây lau nhà mà đứng dậy,
đi ra.
Khi anh lê bước trở về phòng, phát hiện trên cửa có dán một tờ giấy.
Nếu thi cuối kỳ được 85 điểm, tôi sẽ cởi hết cho anh nhìn.
Khóe miệng Hình Khải giật giật, đủ điểm còn được, 85 điểm đối với
anh mà nói đúng là khó hơn lên trời.
Hơn nữa từ nay tới lúc thi cuối kỳ cũng chỉ còn năm tháng.
Vì muốn cô ta cam tâm tình nguyện cởi đồ cho mình xem mà phải ép
mình khổ sở ôn luyện, có đáng không?
Hình Khải giật tờ giấy xuống, tập tễnh bước vào phòng.