“Em đi lấy kem, anh vẫn ăn loại lần trước chứ?” Hình Dục gõ gõ cửa
phòng, không có ý định vào trong.
“Gì cũng được! Mấy chuyện vặt vãnh như thế mà cũng phải hỏi sao?!”
Hình Khải phát hiện ra một điều, chỉ cần không giở trò sàm sỡ với Hình
Dục thì mắng mỏ cô thế nào cũng được. Nhưng nói chuyện không được
đệm từ bậy, thực ra có đệm từ bậy vào cũng chẳng sao, Hình Dục cũng
không cãi lại, nhưng cô sẽ tỏ vẻ khó chịu, vẻ mặt như ai đó nợ cô 300 tệ
vậy.
Vì thế, để duy trì tâm trạng vui vẻ, Hình Khải cố gắng không đệm từ
bậy trong khi nói chuyện với Hình Dục.
Tiếng bước chân Hình Dục xa dần rồi mất hút nơi góc quanh của cầu
thang. Sống ở những đại viện dành cho cán bộ cao cấp có một đặc điểm rất
hay, cho dù bố mẹ đi vắng mấy năm không về nhà, con cái họ vẫn sẽ được
ăn được uống đầy đủ, và không phải trả dù chỉ một đồng.
Hình Khải đọc thêm vài trang sách, thấy khát, mở cửa phòng gọi Hình
Dục mang đồ uống, gọi được hai câu mới nhớ ra là cô không có trong
phòng, anh đành cất bước ngọc đi xuống nhà.
Anh lấy một chai nước uống từ tủ lạnh ra, vừa mở nắp vừa lê bước ra
phía cửa, nghe thấy vườn nhà bên cạnh rất ồn ào, anh liền đi qua đó liếc
mắt nhìn, thấy mấy đứa trẻ đang chơi bài trong vườn. Đọc nhiều sách giáo
khoa quá đau đầu, vì vậy anh cũng đến bên cạnh để xem.
Lúc này, anh lính cần vụ đẩy xe rác đi đến, kêu gọi mọi người mau
mau đổ rác.
Hình Dục không có nhà, anh lính cần vụ lại đang đứng đợi dưới trời
nắng chang chang, Hình Khải thấy hôm nay thật nóng nực, mềm lòng quay
vào bếp lấy túi rác. Khi anh xách túi rác đã được gói ghém cẩn thận ra tới
cửa liền nhìn thấy đôi giày thể thao màu trắng trên nền, đôi giày này đã