Hình Dục giàn giụa nước mắt.
Nắm đấm của Hình Khải lơ lửng giữa không trung, đây là lần đầu tiên
anh nhìn thấy cô khóc, mà lại khóc vì một đôi giày rách nát.
Hình Dục lấy tay quệt nước mắt, đẩy tay Hình Khải ra, chất vấn: “Đôi
giày đâu? Đôi giày màu trắng của em đâu?”
Hình Khải không chịu nổi thái độ áp chế người khác đó, đập vào cánh
tay cô một cái, hét lên: “Vứt rồi, vứt rồi! Đôi giày rách mà cứ làm như bảo
bối không bằng. Tôi vứt rồi thì làm sao?”
“Vứt ở đâu, vứt ở đâu, anh mau nói anh vứt ở đâu?” Hình Dục nắm
chặt cổ áo, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, giọng càng lúc càng run
hơn.
Hình Khải còn chưa kịp trả lời thì từ không trung vang tiếng sấm rền,
ngay sau đó, cơn mưa xối xả trút xuống.