ANH HẬN ANH YÊU EM
Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Hình Khải thản nhiên nằm xuống, chế nhạo nói: “Trời đang mưa, giày
đang bị bán phế liệu… ha ha!”
Hình Dục nghe xong, vội vã quay người chạy ra khỏi cửa.
Hình Khải lại ra ngoài ban công ngó xuống xem kịch vui, chỉ thấy
Hình Dục đội mưa, lúc thì ngồi xổm trong vườn lật tìm trong thùng giấy,
lúc thì lại kéo xem dưới đế chậu hoa. Những hạt mưa lớn như xuyên thấu
vào cơ thể cô, còn cô chạy khắp nơi như một kẻ điên.
Hình Khải chưa bao giờ thấy cô có tâm trạng kích động như thế, cô đã
mất đi vẻ bình thản thường ngày, chỉ còn là một cô bé mười lăm, mười sáu
tuổi, bị mất thứ đồ mà mình yêu quý nhất, tiếng khóc thảm thiết đó khiến
trái tim Hình Khải nhức nhối, dần dần, nụ cười trên môi anh tắt lịm.
Anh chạy xuống tầng, túm lấy chiếc ô để cạnh cửa, nhưng càng cuống
thì càng không thể bật được ô ra. Hình Khải vừa nghiến răng vừa giậm
chân, đội mưa chạy đến bên cạnh Hình Dục, cầm cổ tay cô kéo kéo, Hình
Dục ngồi bệt xuống sân cỏ đầy bùn nước, ngẩn ngơ bất động.
Hình Khải lau nước mưa trên mặt, sững lại một giây, anh hoàn toàn
không có ý định ép Hình Dục phát điên, nhưng cô lúc này, cũng sắp phát
điên rồi.
“Cô vào nhà trước đi, tôi đi tìm.” Anh vừa khom người định đỡ cô
dậy, Hình Dục lại vừa đá vừa giằng ra.