Ông lão quét mắt một lượt rồi chỉ ra đống rác gần rìa phía đông, Hình
Khải cảm ơn, quay người chạy đi, mưa càng lúc càng lớn, anh càng không
thể lý giải được việc ngu ngốc mà mình đang làm, chỉ vì vài giọt nước mắt
của nha đầu đó, anh sao lại đội mưa đi bới rác chứ?
Có điều, nghĩ thì cứ nghĩ, nhưng Hình Khải vẫn không ngừng bới rác,
mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, anh vừa tìm vừa buồn nôn.
…
Mây đen kéo đến đầy trời, trong nháy mắt trời tối đen như mực.
Tự tạo nghiệt thì khó sống, Hình Khải, mày đúng là thằng ngốc! Anh
không ngừng nhắc đi nhắc lại câu đó, đầy tức giận.
Hình Khải ngồi bệt xuống đống rác, nước mưa rơi như quất vào mặt,
anh đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn không tìm thấy đôi giày trắng đó.
Lúc này, một chiếc ô đột ngột che trên đỉnh đầu anh, anh vô thức quay
lại, khi đã nhìn rõ người cầm ô là ai, anh lại lảo đảo ngã xuống.
“Sao cô ra được đây?!”
Hình Dục giơ chiếc ô về phía trước, vẻ mặt đã lấy lại được sự bình
tĩnh vốn có.
“Trèo ban công ra, anh… đừng tìm nữa, em không cần nó nữa…”
Hình Dục một tay cầm ô, một tay kéo anh đứng dậy, thực ra suốt dọc
đường cô theo sát phía sau Hình Khải, có điều anh đạp xe nhanh quá nên cô
đành lần mò tìm đến đây.
Nếu anh đã biết hối lỗi, lại đội mưa ngồi tìm suốt mấy tiếng đồng hồ,
thì cô còn có thể nói gì được nữa.