Nghĩ mãi nghĩ mãi, anh ngẩng đầu muốn nhìn nét mặt của Hình Dục,
nhưng Hình Dục chỉ nhìn về phía trước, thêm cảnh đèn đường mờ mờ ảo ảo
dưới làn mưa lớn, anh có quay sái cả cổ cũng không nhìn rõ được gì.
“Nếu lần này thi cuối kỳ điểm số của tôi hơn 85, cô có giữ lời không?”
Sống lưng Hình Dục dường như hơi khựng lại, đầu nhoài về phía
trước.
Hình Khải tặc tặc lưỡi: “Đừng sợ, tôi hỏi chơi vậy thôi.”
***
Trận mưa lớn đó đã quật ngã Hình Khải, Hình Khải ốm nằm trên
giường, mồm ngậm nhiệt kế, lòng than thầm, Hình Dục gầy gò ốm yếu lại
không sao, anh cao to vạm vỡ thế này lại gục trước.
“Đôi giày đó là ai tặng cho cô?”
Hình Dục đang ngồi ở đầu giường thay khăn lạnh cho anh, những
ngón tay khẽ khựng lại.
“Bố mẹ em. Quê em ở miền núi xa xôi, giao thông đi lại khó khăn,
trước khi bố mẹ em đi làm nhiệm vụ, hỏi em muốn được tặng quà gì nhân
ngày sinh nhật, em nói em muốn có một đôi giày thể thao màu trắng, bố mẹ
liền đồng ý, em mong chờ ngày đêm, nhưng khi đôi giày đó được chuyển
đến tay em, còn có cả di ảnh của bố mẹ…”
Có thể nhìn thấy cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt,
nhưng chúng vẫn lách tách rơi xuống mu bàn tay Hình Khải. Trái tim Hình
Khải khẽ thắt lại.
Hình Khải rất muốn nói với cô một câu xin lỗi, Hình Dục lại lấy tay
che miệng anh, mỉm cười.