Không biết Hình Khải nghĩ gì, có lẽ là không chịu nổi bộ dạng buồn
bã của cô, anh một tay kéo cô đến trước mặt, nói như tuyên thệ: “Đợi hết
mưa, tôi sẽ tìm giày về trả cho cô, để cô không thể trách tôi không giữ chữ
tín.”
Hình Dục chỉ lắc đầu, giơ cao ô che người Hình Khải, còn mình đứng
dầm trong mưa.
Tâm trạng Hình Khải thật khó đoán, mặc dù không biết đôi giày trắng
đó có ý nghĩa thế nào với Hình Dục, nhưng anh thật sự cảm thấy hối hận.
Anh dứt khoát kéo cánh tay Hình Dục, kéo cô đứng cùng dưới ô, Hình
Dục ngửi thấy mùi lạ trên người anh, cười cười, đưa tay bịt mũi.
“Cười khỉ gì, chẳng phải đều tại cô sao?!” Hình Khải thấy cô cuối
cùng cũng đã chịu cười, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Khi hai người đi đến cổng bãi rác, Hình Khải ngồi lên xe đạp, chỉ chỉ
vào gióng xe phía trước, nhưng Hình Dục chần chừ đứng bên cạnh không
chịu lên xe, đứng đó cầm ô che.
“Chê tôi hôi phải không? Mau ngồi lên đi!” Hình Khải vừa nói vừa
kéo cô ngồi lên gióng trước, Hình Dục tay nắm vào ghi đông xe vừa dịch
lại phía sau, giơ cao ô che cho anh.
Hình Khải nhấn pê đan, nhớ lại lý do anh đòi học đi xe đạp: Lúc rảnh
rỗi ngồi xem một bộ phim có tên là “Ngọt ngào”, nam chính luôn đi một
chiếc xe cuốc đèo nữ chính đi khắp nơi, mặc dù hoàn cảnh hai người khó
khăn, nhưng nữ chính mỗi khi ngồi lên xe của nam chính đều cười rất ngọt
ngào, vui vẻ. Vì vậy Hình Khải cũng không biết dây thần kinh nào của
mình bị đặt nhầm vị trí, ngã tới thâm tím mặt mày cuối cùng cũng học đi
được xe đạp. Nhưng, bây giờ nhà nào nhà nấy đều có xe đưa xe đón, nên
anh chưa có cơ hội nếm thử cảm giác “Một túp lều tranh, hai trái tim vàng”.