cũng đặt xong rồi. Ở ngay cạnh bờ biển, chỉ cần mở cửa sổ ra là nhìn thấy
biển.”
“…” Hình Dục xịu mắt xuống, nhưng rõ ràng không từ chối lần du
lịch đột xuất này, dù sao chuyện cũng đã rồi, ngược lại cô còn sốt sắng hơn,
nói: “Chúng ta mau về nhà thu dọn hành lý thôi, trong lúc cuống quýt dễ bỏ
sót hoặc mang nhầm lắm.”
“Trời ạ! Ở đó trời rất nóng, mang mấy bộ quần áo mùa hè đi là được
rồi.” Hình Khải vòng tay ôm vai cô, làm gì có cô gái nào thích suốt ngày
chỉ ở trong nhà, còn tên đàn ông ngốc nghếch không hiểu chuyện là anh lại
bỏ sót mất điểm này.
***
Hoàng hôn ngày hôm sau, trên bãi biển ở đảo Hải Nam.
Hình Dục đứng trước biển bao la không thấy bờ bến, như có thêm sức
sống.
Hình Khải đặt vào tay cô một quả dừa, cô hút một hơi, nước dừa lạnh
và ngọt mát khiến cổ hỏng thật dễ chịu, cô vui vẻ nheo mắt lại, đi chân trần
trên cát nhảy nhót đầy sung sướng.
Sẩm tối, du khách đốt lửa trại suốt đêm, sóng biển xô nhau tạo ra
những âm thanh vui tai, gió biển tấp vào mặt, thật sự là quá thoải mái.
Anh nhìn theo bóng dáng vui vẻ nhảy nhót như chú thỏ con của Hình
Dục, chưa bao giờ thấy cô cười thoải mái như thế, thậm chí cuồng chân
chạy loạn trên cát, gần như quên hết tất cả mọi thứ. Chuyến đi này quả
không uổng phí.
Hình Khải đặt lon đồ uống xuống, lén lút chạy theo bước chân cô, đột
nhiên bế bổng cô lên, Hình Dục kinh hãi hét lớn, nhưng rất nhanh chóng