Khi anh nghe Phó Gia Hào nói Hình Dục vì lo lắng cho mình mà tới
tận đây để tìm, có trời biết anh đã cảm động thế nào, nhưng khi anh chạy
tới trước cửa phòng tắm đứng đợi chuẩn bị tặng cô một cái ôm siết, thì bị
ngay một cú sốc đập thẳng vào đầu như thế.
Cô gái đó chưa từng nhìn thấy Hình Khải nổi giận bao giờ, ngượng
ngùng hành lễ, sau đó lách qua người anh chạy mất.
Hình Dục cụp mắt không nói, Hình Khải cầm tay kéo cô đi vào văn
phòng mình, rầm một tiếng đóng cửa lại.
Trong văn phòng, Hình Khải tức giận tới mức đi tới đi lui, hét lên:
“Em biết tình hình lúc này là thế nào không? Trận động đất có sức tàn phá
mạnh nhất từ trước tới nay trong lịch sử Trung Quốc vừa xảy ra một tiếng
trước! Em mau ra đây!”
Hình Khải kéo cô tới trước màn hình máy vi tính, mở báo cáo cơ mật
về trận động đất ra cho cô xem, ấn vào gáy khiến cô phải cúi xuống tự
mình nhìn xem: “Trời đất sụp đổ! Tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát hoang
tàn! Em nghĩ với khả năng trói gà không chặt của em em sẽ sống sót mà ra
khỏi đó sao?”
Hình Dục sững sờ nhìn vào màn hình máy tính, nhà cửa đổ nát, thi thể
vãi vương, những cơ thể máu me be bét đang hiện ra trước mắt cô.
Cô chầm chậm nhấc tay lên, sờ vào màn hình, một cánh tay bị đè dưới
tảng đá máu me bê bết vằn vện, nước mắt nhòe nhoẹt.
“Hình Khải, anh còn nhớ bố mẹ đẻ em đã chết thế nào không? Lúc ấy
em cũng nghĩ… cũng tức giận… Trung Quốc nhiều người như thế, có bao
nhiêu ban ngành có thể lựa chọn, tại sao lại chọn họ làm vật hi sinh…
nhưng bây giờ, em đã hiểu rồi, luôn phải có một đôi tay giơ ra níu kéo, nếu
bây giờ em đang đứng cạnh đứa trẻ kia, có thể em đã nâng hòn đá lên và
cứu nó ra rồi… anh cũng nhìn thấy rồi đấy, đứa trẻ đó chết thảm quá, em