lau mồ hôi trên trán cho Hình Khải, dịu dàng nói: “Mặc dù em cho rằng
khả năng nguy hiểm không cao, nhưng cũng không muốn khiến anh lo
lắng, thôi, em không đi nữa.”
Hình Khải không kịp phản ứng, hoặc nói cách khác thì là anh không
tin trong một thời gian ngắn như thế Hình Dục sẽ thay đổi quyết định của
mình, anh giơ ngón tay chỉ về phía cô cảnh cáo nói: “Em đừng có lừa anh
đấy, đừng tưởng bây giờ anh không thể về nhà mà tìm cơ hội trốn đi. Trước
khi anh có thể về nhà, cấm em không được đi làm, anh sẽ điều mấy cảnh vệ
tới nhà giám sát em 24/24.”
Hình Dục cười dịu dàng, gật đầu phục tùng.
Hình Khải còn chưa yên tâm, kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm
lấy cô, nói : “Anh nhất định sẽ đến Vấn Xuyên một chuyến, nếu em muốn
đi, đợi anh có thời gian đi cùng em được không?”
“Hình Khải, anh nói thật đi, khi anh nhìn thấy cảnh tượng ấy anh có
buồn không?” Hình Dục chỉ vào màn hình máy tính.
“Em nói lăng nhăng gì thế? Em nghĩ anh không muốn đi cứu người bị
nạn sao? Nhưng anh có trách nhiệm của mình, cho dù trong lòng có buồn
bã cũng không được thể hiện ra mặt.” Hình Khải day day huyệt thái dương,
khi tai họa ập đến, tâm trạng ai cũng rất nặng nề.
Hình Dục vuốt vuốt mái tóc ngắn của anh, người khác nghĩ thế nào cô
không biết, nhưng cô biết Hình Khải cũng muốn đi cứu người, bởi vì trong
người anh cũng chảy một dòng máu đầy tinh thần hiệp nghĩa như thế, một
tinh thần xả thân vì người khác.
Hình Khải vùi đầu vào người cô, bất lực nói: “Tiểu Dục, hãy hứa với
anh là đừng đi nhé, hãy nói với anh em sẽ không bỏ anh lại.”